...

1.
Tôi rất thích triết học. Đối với tôi triết học là niềm vui trong cuộc đời ô trọc này. Ở đại học, tôi có dự buổi học đầu tiên của môn Triết Học Mác Lê Lin, tôi nhớ mãi ông thầy với giọng nói rất lạ kỳ, pha trộn giữa Huế, Quảng Nam và Phú Yên. Tôi nhớ mãi ông đi khắp giảng đường chỉ để hỏi: Triết học là gì? Không ai trả lời được. Cả ngàn đứa trẻ mới chân ráo chân ướt vào đại học cứ ngồi đực mặt ra ngó ông thầy đương vỗ ngực lòng vòng như một con hắc tinh tinh. Cuối cùng, ông thầy phán: “Triết học là vũ trụ”. Hai chữ “vũ trụ” được phát âm theo giọng của ông thầy làm chúng tôi cười ngất.

Sau đó tôi không đến lớp nữa. Từ bấy đến nay, cứ mỗi khi có chuyện gì buồn, tôi lại nhái giọng ông thầy và nói “Triết học là vũ trụ”, tôi lại bật cười khi nghe lại chữ “vũ trụ” ấy.

2.
Hồi tôi vào Ký Túc Xá, tôi ở một phòng ở tận Lầu 7. Đêm mùa đông ở đây cũng khá lạnh, vì gió rất dữ. Chúng tôi quyết định kê giường sát lại gần nhau, lấy chỗ trống để làm chỗ ngồi nhậu, tôi kiếm được một tấm băng-rôn lớn làm cái mền cho cả đám đắp chung. Có một cái luật được đưa ra ngay sau đó. Luật là: “Cấm đánh rắm trong chăn”.

Nhưng luật luôn được đưa ra là để phá vỡ, để vi phạm. Do đó, thú vui hằng đêm của chúng tôi, sau khi nhậu xong là chui vào trong chăn và thi nhau… các bạn biết rồi đấy. Vui ác luôn.

3.
Có nhiều chuyện về dân nhậu, tất nhiên là khi say.

Có lần chúng tôi uống rượu ở trên một cái bán đảo nhỏ. Trong các món mà chúng tôi gọi thì món cuối cùng là Bò Nhúng Dấm. Chúng tôi uống từ trưa, đến tầm 6~7h tối thì trời rất nhá nhem, món Bò Nhúng Dấm được đưa ra và chúng tôi, trong lúc cao hứng, đã chén sạch trơn.

Đến tàn buổi nhậu, khi chúng tôi chuẩn bị kêu tính tiền thì nhân viên phục vụ mới bưng ra một cái bếp với nồi dấm đương sôi. Thì ra nãy giờ chúng tôi nhậu với thịt bò sống. Cả đám chỉ biết cười.

4.
Có lần từ Cần Thơ, chúng tôi đi nhậu ở một xã vùng sâu đâu đó ở Hậu Giang, tới đêm khuya, lúc ra về, thì tôi say quá nên anh bạn đi cùng phải chở tôi về bằng chiếc moto Bonus. Đang đi trên đường thì chúng tôi bị té (ngã) xe, tôi bị văng xuống ruộng, may mà ruộng mới gặt xong, khô rang. Tôi nằm ngủ luôn dưới ruộng. Còn anh bạn kia thì dựng xe lên chạy một mạch về Cần Thơ.

Tôi tỉnh dậy lúc trời sáng. Mình mẩy lấm lem, dầm sương ướt như chuột, bắt xe ôm về lại Cần Thơ. Vừa về đến nhà, gặp anh bạn đi cùng, anh ta tỏ vẻ ngạc nhiên, nói: “Hôm qua đang nhậu tự nhiên anh bỏ về lúc nào vậy?”

5.
P/S hai lần trắng:
Động viên con gái viết blog. Mong con viết đều nhé: The Princess
 
Top