...
Bạn blog, bác 5Xu nhắn một cái tin: “Chiều đi Lẩu Dê nhé”
Nhắn hỏi lại “có dịp gì không?”.
Trả lời “Không. Chỉ là thấy trời mưa suốt”
Muốn bỏ quách cái hẹn nha sĩ buổi chiều để theo bạn, nhưng mà cái răng nhức quá, đành hẹn bạn dịp khác. Nhưng mà trong bụng thương, thương cái tin nhắn ấy, thương cái lý do rất đỗi hợp thời: “thấy trời mưa suốt”.
Tôi nói với vợ: “Nhà 5Xu nhắn cái tin làm mình bủn rủn cả lòng, nghe đậm cái mùi bạn bè, cái mùi chiến hữu quá”. Vợ cười: “Em cũng thích anh 5Xu đấy, người rất vui, uống rượu chắc là vui lắm”. Thế. Nhất định hôm nào phải uống với bạn.
Không phải vô tình đâu. Tôi nhận tin nhắn kiểu đó suốt. Lâu lâu có một tin kiểu như: “Chú ý. Sắp có mưa!”, “…và cơn mưa đến”. Thế là phải nhắn hỏi lại: “Quán nào?”. Nhiều khi mưa xuống rồi cũng đội mưa mà đi. Nhiều khi kẹt quá không ra quán được, ngồi một chỗ mua rượu rồi uống với mưa suông. Nhiều khi bỏ cả họp hành, công việc vì mưa…
Trong đời mình, đôi khi có những niềm vui rất nhỏ. Tỉ như nhận một tin nhắn: “Thấy trời mưa suốt !”, “Chú ý. Trời sắp có mưa” hay “…và cơn mưa đến”…
Ngày xưa tôi đọc Nguyễn Bính câu này:
“Giời mưa ở Huế sao buồn thế!
Cứ kéo dài ra đến mấy ngày
Hôm qua còn sót hơn đồng bạc
Hai đứa bàn nhau uống rượu say”
..."bàn nhau" hẳn hoi nhé.
Hôm nào sẽ "bàn" với bác 5Xu