...
Nói thiệt, tôi viết blog là để khoe khoang.
Không biết người khác sao, còn tôi, cái blog này nó làm thỏa mãn cái thú khoe khoang của tôi quá. Tôi toàn nói tốt về mình, khoe hết các thứ trong nhà, toàn kể những chuyện tự hào lẫm lẫm, thỉnh thoảng còn dạy đời thiên hạ mới ghê…
Chuyện của tôi, tôi khoe muốn hết rồi, tôi đem chuyện nàng ra khoe.
Sáu tháng sau khi sanh Hà Văn, nàng nặng cỡ 60 ký. Thế là nàng lên kế hoạch giảm cân để lấy lại vóc dáng xinh đẹp của mình.
Kế hoạch được thực hiện khá tốt: từ nhẹ đến nặng, từ cơ bản đến chuyên sâu, nhiều môn phối hợp… Cũng như lần trước, nàng theo đuổi kế hoạch một cách kiên trì và khoa học, chủ yếu tranh thủ thời gian buối sáng sớm và chiều tối…
Sáng sớm tôi còn đang ngáy trong chăn thì nàng đương bơi bì bõm. Chiều về, tôi chạy ù vô bếp lục cơm ăn như sắp chết đói thì nàng đi thể dục nhịp điệu. Tối đến, tôi đương nằm phè coi HBO thì nàng lắc vòng như một chiếc trực thăng đậu trên sân thượng. ..
Tôi phục nàng quá.
Nàng đã giảm được 8 ký trong vòng 3 tháng.
Nàng còn 4 ký nữa cần phải triệt tiêu trong 3 tháng tiếp theo.
Nghĩa là sau khi thực hiện, nàng sẽ chỉ hơn con gái nàng vài ký, y như lúc còn con gái. Bây giờ nàng trông săn chắc như một vận động viên, những đường cong đã được phục hồi và nàng đã bắt đầu mặc lại những trang phục lúc trước khi mang thai.
Nàng vẫn luôn muốn xinh đẹp hơn. Mặc dù tôi luôn nói với nàng: Đối với anh, em là người đẹp nhất, cho dù em có nặng một trăm ký thì anh vẫn yêu em nhiều như thế.
Chúc mừng nàng.
Và tôi sẽ hát câu này:
“Sáng đi xe bò, chiều đi xích lô
Dắt theo con bồ, một trăm ký lô
hey, hey, hey, it's a beautiful day”
(Beautiful Sunday / Daniel Boone )
Và nàng sẽ cười nắc nẻ…
Xem thêm:
Thần đèn