....Cho những người chưa biết câu
Vi diệu. Tôi rất thích chữ này. Chữ này là chữ một bậc cao thủ trong giới cần thủ đã dùng khi nói về nghệ thuật câu cá. Sau mười năm cầm cần, tôi thấy chữ này thật quá đúng và quá hay.
Nhiều người nghĩ đơn giản: cá dưới nước, cứ có cần, có lưỡi, có mồi là câu được. Nhiều người nghĩ đơn giản hơn: Câu cá là để giết thời gian, để chiêm nghiệm, để học tính kiên nhẫn. Mấy vị ấy hẳn là không biết câu cá.
Câu cá rất khó. Khó không phải vì con cá. Mà khó vì ta ít hiểu biết.
Câu cá nghĩa là MUỐN bắt được cá. Chính vì muốn và làm mà không hiểu biết nên thất bại gần như cầm chắc trong tay.
Phải biết rõ cái ta muốn.
Ví dụ như trước hết phải biết ta muốn bắt con cá nào
Ví dụ như trước hết phải biết ta muốn bắt con cá nào
Cá ấy thuộc loại gì, họ gì, tập tính thế nào…
Cá ấy sống ở đâu: Ở đáy, ở lửng, ở mặt, ở bụi, ở khe…
Cá ấy ăn thế nào: Ăn rỉa, ăn hớp, ăn tớp, ăn đớp, ăn sục..
Cá ấy thích mồi gì: tanh, chua, thơm, mồi sống, mồi chết…
Và nhiều nhiều thông tin nữa: Cá ấy trọng lượng khoảng bao nhiêu, thường chạy theo hướng nào, môi trên cứng hay môi dưới cứng, vây có sắc không…
Biết rõ cái mình muốn thì cũng biết chỗ tìm nó.
Cá, dĩ nhiên là ở trong nước, nhưng:
Cá, dĩ nhiên là ở trong nước, nhưng:
Nước cạn hay sâu. Nước mặn, ngọt hay lợ. Thủy triều thế nào…
Nước đục hay trong. Nước chảy hay tù. …
Đáy phẳng hay đáy dốc. Đáy bùn hay đáy cát…
Nước chảy hướng nào, gió hướng nào, bị cản chỗ nào…
Kế đến, và quan trọng nhất là phải biết cách có cái mình muốn, nghĩa là bắt cá. Cái này, dĩ nhiên là quan trọng nhất và cũng là “vi diệu” nhất.
Biết rõ những điều trên thì sẽ khắc biết chọn loại cần dài hay ngắn, đọt cứng hay đọt mềm, khoen thưa hay khoen dày. Biết chọn loại dây nhỏ hay dây lớn, dây trong hay dây đục, thẻo dài hay thẻo ngắn…. Biết lựa lưỡi to hay lưỡi nhỏ, lưỡi vuông hay lưỡi tròn, lưỡi có ngạng hay không ngạnh…
Biết rõ những điều trên thì sẽ khắc biết cách làm mồi cho đúng ý con cá, biết cách thả mồi thả thính, biết cách nhìn tăm, biết cách căn phao, biết cách chỉnh dây, biết cách nhìn gió, nhìn sóng…
Con cá ăn câu rồi phải biết cách đóng cá, biết cách dìu cá, vợt cá…
Nhiều thứ để biết. Mà biết cũng không bao giờ là hết.
Mà giả sử có biết hết, cũng còn tùy vào người câu có sát cá hay không, thời tiết thế nào, còn tùy vào may rủi nữa…
“Vi diệu”. Đi câu cá khi nào cảm nhận được chữ ấy thì mới thú.
Cho nên sống ở đời, nhiều lúc không có cái mình muốn cũng đừng vội vỗ ngực than trời, còn phải xem mình đã thực sự biết hết chưa, mà giả sử có biết hết thì cũng phải xem may rủi thế nào đã.
Như tôi bây giờ đang gặp nhiều chuyện rủi, cũng chẳng qua là vì mình chưa biết mà thôi, nếu biết thì đã khác…