...
Gừng cay muối mặn, xin đừng phụ nhau
1.
Tôi có kể trong entry nầy, rằng tôi rất thích ai tên Tình và dẫn chứng một ông Bảy Tình ở miền tây. Hôm rồi, cô giáo của bạn Hà Thi, là một cô gái vùng Tây Ninh, có đem biếu gia đình một hũ muối tôm chay, đặc sản Tây Ninh, hũ muối cũng có thương hiệu Bảy Tình.
“Muối Tôm Tây Ninh” là một đặc sản, một trong những đặc sản của đất nước toàn là đặc sản. Điều kỳ lạ là Tây Ninh không hề giáp biển, không sản xuất muối, cũng chẳng nuôi được tôm. Người ta nói muối tôm Tây Ninh ngon vì người Tây Ninh thích ăn muối, vì xứ Tây Ninh nóng nên dễ làm muối, nhiều truyền thuyết. Ai đến Tây Ninh hoặc người Tây Ninh đi đâu cũng mua một ít muối làm quà.
Hình sưu tầm
Muối Tôm Tây Ninh làm từ muối hạt tinh, tôm, thịt heo, củ cải đỏ, ớt đỏ, tỏi…và được rang theo một bí quyết đặc biệt trước khi đóng gói để bảo đảm mùi vị không hề thay đổi sau một thời gian dài. Muối Tôm Tây Ninh ăn không cũng đã ngon, chỉ cần rắc muỗng muối lên chén cơm trắng mà ăn là cũng muốn nứt bụng, ăn với trái cây thì tuyệt hảo, nặn thêm miếng chanh tươi chấm miếng thịt gà thả vườn hấp hành thì phát khóc vì ngon.
2.
Tôi ăn muối rất cầu kỳ, tôi từng đã kể trong entry “Muối”. Nhà tôi ăn muối có truyền thống, lúc nào trong nhà cũng có hũ muối ớt theo đúng cách của gia đình. Hồi bao cấp khổ cực, chúng tôi chỉ ăn cơm hoặc khoai lang với muối đâm, chúng tôi vẫn hay nói trại thành món “mắm đui”.
Một số người dễ dãi cho rằng tôi làm phức tạp vấn đề, muối tiêu hoặc ớt, nặn miếng chanh vô thì ăn thôi. Lầm rồi lầm rồi, tôi thử làm cho họ ăn theo cách của tôi thì họ cũng phải xác nhận là họ lầm. Bởi vậy mới hiểu, đơn giản chỉ là muối, sao muối ở Tây Ninh lại thành đặc sản, lại được thưởng thức khắp năm châu bốn bể, đơn giản là vì người Tây Ninh “biết” ăn muối.
3.
Cái nầy dành cho bác nào trên 35 tuổi.
Xưa tôi có coi một bộ phim ngoài rạp, một phim của Tiệp Khắc hay Ba Lan gì đấy, có cái tựa là “Muối quí hơn vàng”. Nội dung phim kể một câu chuyện về một vương quốc nọ, khi mọi người chỉ nghĩ đến việc tranh nhau vàng bạc châu báu, vương quốc ấy bị trừng phạt bằng cách toàn bộ muối bị biến thành vàng. Mới đầu thì ai cũng thích, vì nhà ai cũng có một hũ vàng. Nhưng rồi từ vua đến dân, sau những bữa ăn nhạt nhẽo và vô vị, họ cảm thấy buồn chán, đau khổ vì thiếu muối. Chuyện đơn giản vậy, chỉ để nói rằng ,vâng, "muối quí hơn vàng".
4.
Xưa, vâng lại xưa, trong khu tập thể của tôi có một chị tên Muối, chị này học trên tôi hai lớp, gốc gác Bến Tre. Khi lớn lên, một hôm tôi nghe chị ấy hỏi mẹ mình: “sao má đặt tên con là Muối, nghe không đẹp”. Tôi nhớ câu nói của mẹ chị: “Tên Muối là tên đẹp, ai nói cái tên Muối không đẹp thì biểu người ta thử đừng ăn muối một ngày coi”.
5.
Trong cuốn Dạo Chơi, ông già nam bộ Sơn Nam hình như bắt đầu viết lẩn thẩn, chính ổng cũng viết trong lời bạt là ổng không biết cuốn này viết về cái gì. Có một đoạn chẳng ăn nhập gì với các đoạn khác, ông viết đại ý rằng người miền nam ăn đồ ngọt thường dằn miếng muối, nấu chè cũng dằn chút muối, trái cây ngọt cũng chấm với muối, nhờ dằn chút muối mà món ăn ngọt trở nên ngon hơn, đậm đà hơn. Rồi ông lan man rằng khi đọc một cuốn sách hay, giống như việc nhận ra chút muối “dằn” trong ấy của tác giả, rất thích thú. Nhưng ông cũng nói thêm về chuyện một số tác giả trẻ đã dằn hơi nhiều muối, mất ngon.