...
1.
Sắp đến Giáng Sinh. Tôi có nhiều ký ức đẹp với đêm Giáng Sinh, từ tuổi thơ dữ dội đến lúc thanh xuân trai trẻ. Một ký ức không vui là trong mùa Giáng Sinh năm 2004, thực ra là sau đêm Giáng Sinh, một cơn đại hông thủy đã tràn vào châu Á và cướp đi hơn một phần tư triệu sinh linh, trong đó có rất nhiều trẻ em.
Lúc ấy tôi đang làm cho công ty Nhật, xếp người Nhật của tôi, anh Mita, đi chơi Thái Lan từ Giáng Sinh đến hết năm mới. Theo lịch trình thì ngày 26/12 anh ấy phải đang ở Phuket tắm biển. Lúc chuyện xảy ra, tôi hầu như đã tin rằng anh ấy cũng nằm trong số các nạn nhân vì anh ấy không biết bơi. May thay, chiều hôm ấy tôi nhận được điện thoại của xếp, anh nói trong hơi thở gấp: May quá mày ơi, bạn gái tao nó đổi ý, nó muốn ở lại BangKok shopping thêm một ngày thay vì đi Phuket, tí nữa thì chết mày ạ, phù phù”
2.
Nói chuyện thảm họa lại nhớ chuyện khác, số là tôi luôn bị ấn tượng với số người chết trong các lễ hội, nhất là các lễ hội mang tính tôn giáo, tất nhiên đây chỉ xét nguyên nhân chính là do tâm lý hỏang lọan, dẫm đạp lên nhau, thậm chí, nếu xét về nguyên nhân thảm họa là sự hỗn lọan thì các lễ hội tôn giáo chiếm tỉ trọng cao nhất, tôn giáo nào cũng ghi nhận vài thảm họa như vậy. Thần thánh và những vị tương tự được con người thờ phụng hẳn không phải là nơi để qui trách nhiệm rồi, vậy có phải con người, những người tham gia, chính là nguyên nhân.
Biểu đồ số người chết trung bình trong đám đông hỗn loạn.
Nguồn: epiphenom.fieldofscience.com
3.
Lỡ nói chuyện không vui, nói nốt chuyện các thủy thủ gặp nạn vừa qua. Tôi có coi nhiều phim của Mỹ, của Úc, nói về những lực lượng cứu hộ, là những lực lượng chuyên nghiệp chứ không phải mấy chú bộ đội biên phòng hay dịch vụ bay hàng không đâu nhé. Lực lượng này được trang bị trực thăng địa hình, tàu cao tốc có thể đi xuyên bão với các máy quét vệ tinh, nhân viên được huấn luyện bài bản cùng các thiết bị cứu hộ chuyên dụng... Tôi nhớ năm cầu Cần Thơ bị sập nhịp dẫn, cả thành phố Cần Thơ trong tình trạng báo động, các phương tiện của dân được đem ra để cứu hộ người bị nạn, kéo người bằng tay, cáng thương làm bằng vải bố, và vỏ lãi làm tàu cấp cứu trên sông…
Nước ta nghèo thật, nhưng mấy món đồ chơi đó không phải là không sắm được (còn nhịn khoản nào để sắm sửa mấy món đó thì tôi tin là có thể chỉ ra ít nhất vài trăm khoản). Chúng ta luôn đối mặt với thảm họa thiên nhiên, mỗi năm bao nhiêu người chết, rất nhiều. Có lẽ phải tính một việc gì đó xa hơn là các công điện khẩn, các cuộc viếng thăm chỉ đạo hay các cuộc cứu trợ tự phát.
4.
Sắp đi xa thăm miền Trung ruột thịt.
Blog có thể gián đọan một vài hôm, các bạn đọc bài cũ vậy.
Blog có thể gián đọan một vài hôm, các bạn đọc bài cũ vậy.
5.
"In God We Trust".