1.
Nhà Brangelina là tên thân mật mà báo giới đặt cho đôi vợ chồng diễn viên Brad Pitt và Angelina Jolie. Tôi rất thích nhà Brangelina, hai vợ chồng tôi đều thích và ngưỡng mộ nhà Brangelina. Có nhiều thứ để bạn thích một diễn viên điện ảnh, sắc đẹp, tài năng, diễn xuất, trí tuệ… Nhưng tôi thích nhà Brangelina vì lý do rất khác, buổi sáng hai vợ chồng tôi trao đổi về chủ đề: Nhà Bangenlina
Tôi thích Brad trong Huyền Thoại Mùa Thu, nét hoang dã và bản năng của nhân vật làm tôi thực sự cảm thấy mình trong đó, hay ít ra là một phần giấc mơ của đời mình trong vai diễn ấy. Tôi cũng thích Brad với vai Achillles trong Troy , tôi luôn mơ về sức mạnh bất khả chiến bại của một chiến binh.
Tôi thích Angelina không phải vì cô ấy đẹp, thực ra nếu xét về vẻ đẹp và sự quyến rũ thì Angelina không phải là người tôi thích, tôi chỉ thích cô ấy vì những vai diễn và cách mà cô chọn những vai diễn, luôn luôn là các nữ chiến binh, mạnh mẽ, thông minh, bất khuất nhưng cũng rất đáng yêu, gần đây nhất là Salt.
Nói chung, tôi thích nhà Brangenlina, dù là trong những vai diễn, vì nhà ấy luôn đại diện cho chính nghĩa, cho những chiến binh dũng cảm, cho việc trừng trị kẻ xấu và cái ác, và hơn hết thảy, họ giúp tôi nuôi dưỡng giấc mơ hiệp sĩ của mình.
Thực ra có nhiều diễn viên cùng làm được điều mà nhà Brangenlina làm được kể trên, nhưng điểm đặc biệt nhất mà hai vợ chồng tôi cùng ngưỡng mộ nhà Brangenlina, đó là vị họ rất yêu trẻ con, họ nuôi con nuôi và đẻ con liên tục, họ chăm sóc những đứa con với tất cả tình yêu, và họ cũng dành nhiều tình cảm, tiền bạc, thời gian cho các trẻ em khác trên thế giới. Đó là điều đáng quí, đáng yêu nhất ở gia đình hiệp sĩ ấy.
2.
Có nhiều đề tài để làm phim viễn tưởng. Đã gọi là viễn tưởng mà, tưởng tượng chuyện xa xôi, tha hồ cho các nhà biên kịch và các tác giả kịch bản tưởng tượng ra mọi câu chuyện, mọi tình huống, mọi bối cảnh, chủ yếu vẫn hướng về tương lai nhân loại, thảm họa sinh thái, người ngoài hành tinh,… vân vân và em của vân vân. Thế nhưng có một câu chuyện rất lạ, chuyện trong phim Children Of Men. Phim này tôi coi vì có King Authur thôi, không ngờ coi xong bị ám ảnh vì câu chuyện.
Nếu một ngày (2027), thế giới không có trẻ con, chính xác là đã 18 năm không ai sinh nở gì nữa. Phim lấy tone màu xám, bối cảnh hoang toàn, tràn ngập bạo lực, trong phim chỉ có một đứa trẻ suy nhất vừa sinh ra đời, tiếng khóc của nó làm im mọi tiếng động, làm ngưng mọi cuộc chiến, tôi nhớ cảnh Clive Owen bế đứa bé len lõi giữa hai hàng chiến binh của cả hai phe, im lặng và buông súng, cảnh ấy xúc động lắm.
3.
Viết 2 cái mục đầu vì tôi biết đang có một trào lưu nhỏ về việc hạn chế hoặc không sinh con ở các bạn trẻ, nhất là giới làm nghệ thuật. Nhiều quan niệm sai lầm về việc đứa trẻ ra đời sẽ làm mất tự do, làm tiêu tan con đường công danh sự nghiệp và việc sinh nở sẽ làm người phụ nữ già hơn, xấu đi. Một quan niệm sai lầm nữa, tuy ít nhưng đang có, cho rằng việc sinh con là tạo nghiệp khổ. Tôi rất phản đối các quan niệm này.
4.
Nếu thiên thần có hình dạng, họ chính là những đứa trẻ.