...

Ở đời, mấy chuyện nhỏ nhặt người ta hay gọi là: “linh tinh như cây đinh”, một kiểu dạng như “chuyện nhỏ như con thỏ”, nếu muốn vui thì có thể thêm: ăn cỏ, múa võ…cho nó vần. Trong nghề của tôi, nghề xây dựng và nội thất, thì cây đinh quả là thứ linh tinh, linh tinh đến nỗi thợ thầy vứt lăn vứt lóc, bạ đâu dùng đấy, dùng đâu vứt đấy.

Vẫn chuyện ở đời, lúc nhớ thì không sao, lúc quên hay vội quá, lại vô tình đi qua chỗ mình vừa vứt đinh lung tung, dẫm phải cây đinh, thợ xây, thợ mộc không ít người chịu đau đớn vì dẫm phải đinh. Cây đinh lúc làm, lúc vứt lung tung thì chuyện nhỏ, lúc nằm trong bàn chân thì thành chuyện lớn, rất lớn. Ấy là tự mình chuốc lấy, có tiếc có đau cũng chịu một mình.

Cuối cùng cũng là chuyện ở đời, khốn nỗi, lúc coi cây đinh là chuyện nhỏ mà vứt lung tung, không nghĩ đến chuyện người khác dẫm phải, những người vô can, nhất là đàn bà, con trẻ, tự nhiên mang họa, từ chuyện nhỏ hóa ra hại người, nếu không coi là chuyện nhỏ từ đầu, có phải tốt hơn chăng.

Nói giáo điều thế, nghĩ thế, biết thế, nhưng chuyện vẫn là thế, giống như mấy chú phóng xe máy ào ào ngoài đường, lúc hăng máu chạy không nghĩ đến lúc ngã, ấy là tự ngã, còn chưa kể nếu tông vào người khác, là hại người, giết người.

Mấy năm nay, dễ cũng gần chục năm, từ lúc có con, mỗi khi đi bộ, tôi luôn chú ý nhặt đinh. Lúc trước đi xe máy nên ít có cơ hội đi bộ, chỉ mới ba năm gần đây đi bộ hơi nhiều, ngày ít cũng 1~2 cây số. Mỗi ngày hai bận sáng chiều cùng một lộ trình, vậy mà mỗi ngày vẫn nhặt một mớ đinh, đủ cả, vít trắng, vít đen, vít đầu to, vít tán,  đinh đóng các cỡ, có cây dùng rồi, có cây còn mới, ngày ít cũng chục cây, ngày nhiều đến cả vốc tay.

Tôi vẫn cần mẫn đi nhặt đinh trên đường mỗi ngày, mong những cô gái chạy xe máy không cán phải, mong mấy đứa trẻ không vô tình dẫm trúng. Những người tôi thường gặp trên đường đã bắt đầu hiểu việc tôi làm và họ, một cách vô thức, cũng đôi lần tham gia. Cho đến sáng hôm nay.

Sáng hôm nay, lúc băng qua ngã tư, tôi nhặt một lúc bốn cây đinh, kích thước bằng nhau, và còn mới, hình như chưa qua sử dụng, tôi hơi ngạc nhiên. Đến chiều quay lại, lại băng qua ngã tư ấy, tôi tiếp tục nhặt được 3 cây, cũng bằng kích thước ấy, và cũng đều còn mới. Tôi bắt đầu nghĩ rằng có ai đó ném chúng ra đường vì nếu có thì lúc sáng tôi đã nhặt hết. Có ai đó đã ném những cây đinh ra đường. Ai đó, cho dù vô tình hay cố ý, đang hại người khác.

Cây đinh, thực ra không còn là chuyện nhỏ.
 
Top