Tặng những người Nha Trang
...
Lúc trước tôi có viết bài: Bánh Mì Sài Gòn, rất nhiều bạn đọc vào comment, trong đó có vài bạn vào hỏi tôi sao không viết về Bánh Mì Nha Trang, thậm chí có bạn đại ý trách tôi quên. Tôi nhận lỗi ngay và xác nhận với bạn ấy là tôi không quên, không bao giờ quên. Bánh Mì Nha Trang không chỉ là một món ăn, nó là thứ chảy trong huyết quản những ai từng sống ở Nha Trang, nỗi nhớ về nó như một thứ “chứng minh thư” cho những người con của thành phố biển xinh đẹp ấy.
Bánh Mì ở Nha Trang có thể nói là ngon nhất trái đất này, là những người Nha Trang luôn nói như vậy và tôi cũng đồng tình như vậy. Bánh mì đặc ruột chan với một món nước sốt đỏ cay, ngồn ngộn thịt ba chỉ khìa thái mỏng và những miếng chả lụa đầy tiêu hạt, cắn vào một miếng thì cái vị ngon của nó ngấm tận tuỷ xương. Bánh Mì Nha Trang lúc trước không có đồ chua, và xe bánh mì nào cũng có một tô nước xốt đặc biệt làm từ cà chua, ớt, nước mắm, mỡ heo và hành tím. Chỉ cần ăn bánh mì không chan chút nước sốt ấy thôi bạn cũng có thể quên hết tất cả những loại bánh mì mình từng ăn trong đời.
Ở Nha Trang lúc trước có Tư Râu, trạc lứa ba tôi. Tư Râu có bốn bà vợ ở chung một nhà và khoảng một tá những đứa con chung. Đầu tiên Tư Râu có một xe bánh mì ở góc Ngô Gia Tự, gần chợ Xóm Mới. Sáng nào, bốn bà vợ vào mấy đứa con bán hết công suất vẫn không kịp giao cho khách hàng đang bu vòng trong vòng ngoài chờ mua bánh mì. Sau này, cứ mỗi khi những đứa con của Tư Râu đến tuổi trưởng thành thì Tư Râu đều sắm cho một xe bánh mì và đưa ra một góc đường nào đó để sinh nhai, thời cao điểm gia đình Tư Râu sở hữu cả chục xe bánh mì. Mỗi xe hằng ngày bán năm bảy trăm ổ bánh mì với thứ nước sốt gia truyền thương hiệu Tư Râu.
Tôi chơi với một người còn trai lớn của Tư Râu, tên là Việt, hai chúng tôi cùng học võ ở Võ Đường Bình Hổ, sau đó cũng có ra ngoài đời một thời gian. Ba tôi cũng khá thân với Tư Râu nên tôi đã tranh thủ những quan hệ ấy để theo học Tư Râu bí quyết món nước sốt này, và chính nó, cái thứ nước sốt sền sệt màu đỏ óng ánh mỡ heo và cay xé lưỡi ấy, đã làm Bánh Mì Nha Trang của Tư Râu trở nên vô địch thiên hạ.
Bánh Mì Nha Trang là loại bánh mì đặc ruột, được làm bằng bột mì nguyên chất và nướng theo cách thủ công nên rất thơm và đặc ruột. Bánh mì khi vắt ra được xếp lên một miếng tôn lớn và đẩy vào một lò nấu củi luôn hừng hực lửa. Chiếc bánh mì khi lấy ra khỏi lò sẽ có một lớp áo vàng rộm, giòn tan bên ngoài nhưng bên trong thì lại là một lớp bột trắng phau, mịn màng, thơm nức. (Mặc dù vậy, tôi vẫn có thói quen bỏ hai đầu cùi chỏ của cái bánh mì vì tin rằng những người thợ bánh mì đứng bên lò lửa thường đùng cái cùi chỏ ấy để …gãi lưng)
Ở Nha Trang người ta không ăn những cây chả lụa to vật cả ký lô, người Nha Trang chuộng thứ chả lụa nhỏ xíu bằng ngón tay cái được gói mấy lớp lá và buộc hai đầu, cây chả lụa nhỏ xíu ấy được làm bằng thứ thịt nạc heo ngon nhất, được giã thủ công bằng tay với chày cối đá và được trộn với thứ tiêu miền trung hạt nhỏ nhưng cay nồng. Thứ chả ấy chỉ cần thái nhỏ, kẹp vào giữa ổ bánh mì thì …nói thật, đến người chết rồi ăn vào cũng phải sống lại.
Bây giờ Bánh Mì Nha Trang vẫn là ngon nhất. Mỗi khi về Nha Trang, việc đầu tiên tôi làm là mua một ổ bánh mì thịt. Có thể mua ở ngay gần Ga Nha Trang, mua ở Ngã Sáu Núi Một hay ở Tân Quang, mua ở Chợ Đầm hay góc Lê Thành Phương, ở đầu đường Tô Hiến Thành… chỗ nào cũng được, chỉ cần mua ở Nha Trang, chỉ cần có thứ chả lụa nhỏ xíu và miếng thịt khìa thái mỏng, chỉ cần chan chút nước sốt cay xè ấy. Chỉ khi cắn ngập răng mình vào miếng bánh mì căng thịt, nhai ngấu nghiến cả lớp vỏ giòn lẫn lớp ruột mềm, trộn lẫn vị chả thơm, và vị nước sốt lịm người, tôi mới thật sự về đến Nha Trang.