...

1.
Văn Miếu Quốc Tử Giám, nơi tôn vinh nền học vấn nước nhà, với slogan: “Hiền Tài Là Nguyên Khí Quốc Gia”, có điện thờ chính, quanh năm nhang khói. Lúc lần đầu bước vào cửa điện, tôi cứ đoán thầm trong bụng, hẳn đây là điện thờ Lê Quí Đôn, một nhà khoa học, toán học, bác học…nói chung là đại học, một học giả tài năng kiệt xuất của xứ Việt Nam ta. Hóa ra không phải, điện thờ chính dùng thờ Khổng Tử và mấy vị học trò cưng của ổng. Tôi đi ra mà không thắp nhang, chỉ đến thắp nhang ông Chu Văn An và ở nhà Bia Tiến Sĩ.

2.
Nhà vợ tôi ở Cần Thơ nằm trên một con đường nhỏ, chỉ chừng trăm mét, tên là Ngô Văn Sở, ở Sài Gòn bên quận tư cũng có một đường nhỏ, rất nhỏ, quẹo vô từ Nguyễn Tất Thành, tên là Ngô Văn Sở. Tôi cam đoan là rất ít người biết ông này là ai, công cán thế nào, nhất là những người sống trên con đường đó, tôi cũng không biết nốt, sau đọc Danh Tướng Việt Nam tôi mới biết, Ngô Văn Sở là một tướng lãnh tài ba, theo Quang Trung Hoàng Đế từ buổi đầu dựng cờ, lập nên nhiều chiến công hiển hách, chinh nam chiến bắc lẫy lừng. Ông cùng với Trần Quang Diệu, Võ Văn Dũng và Bùi Thị Xuân đều là danh tướng, được người đương thời gọi là Tứ kiệt. Ông là người quân tử, trọng nghĩa khinh tài, nên sau bị tiểu nhân hại chết thảm.

3.
Xưa tôi có anh bạn ở chung phòng KTX, quê Gò Công. Anh này rất yêu đời, mỗi khi đi tắm hay hứng lên lại ngêu ngao hát: “Anh miền Gò Công quê hương Trương Định…” Ai cũng biết lãnh binh Trương Định tài năng, uy dũng, chiến tích lừng lẫy thế nào, cái này không phải bàn. Duy nói về quê hương thì Gò Công không phải quê ông, mà là quê vợ, cả hai bà vợ. Cái hay là cả hai bà vợ này đều giàu có, giúp ông rất nhiều tiền của, đất đai, lương thảo… để ông chiêu binh mãi mã, xưng Bình Tây Đại Nguyên Soái, quyết tâm đánh Pháp tới cùng, bảo vệ giang sơn. Sau khi ông bị hành hình, cũng nhờ vợ ông lập lăng mộ, đền thờ mà người đời có chỗ đến nhang khói. Sử không chép công của hai bà vợ này, nhưng theo tôi, công hai bà ấy lớn chẳng thua gì Trương Định. Nếu có hát, thì nên hát rằng: “Anh miền Gò Công, quê …vợ Trương Định”, (hehe, hơi khó vô.)

4.
Đọc sách xưa, nhất là sách lịch sử luôn là sở thích của tôi. Bạn nào đi Tây đi Mỹ nhiều thì trở nên văn minh, Tây hóa, Mỹ hóa, còn tôi, quanh năm quanh quẩn trên mảnh đất hình chữ S nhỏ xíu này, chỉ biết nhiêu đó, vậy mà đọc hoài không hết, đọc hoài vẫn thấy hay, lạ thiệt.

(Nguồn tham khảo: Wikipedia, Đại Việt Sử Ký, Danh Tướng Việt Nam)
 
Top