...

Chào bạn,

Tôi là Đàm Hà Văn, tên của tôi là do ba tôi đặt, nghe đâu ba tôi đã đặt tên đó cho tôi từ lâu lắm, từ mười mấy năm trước khi tôi ra đời. Chị Hai của tôi tên là Đàm Hà Thi, chỉ đã 10 tuổi rồi đó, ba tôi toàn kêu chỉ chụp hình cho ổng, ổng phải tin ai lắm ổng mới cho rớ tới cái máy Cà Nông to như cái lẩu của ổng.

Nhiều người hỏi ba tôi về ý nghĩa của hai cái tên Thi và Văn, ba tôi chỉ cười, nhưng nếu uống vào năm ba chai bia, thế nào ổng cũng nói. Ba tôi luôn nói rằng ổng mắc nợ chữ nghĩa, rằng đối với ổng, không vẻ đẹp gì trên đời có thể sánh với vẻ đẹp của chữ nghĩa, nên ổng gửi giấc mơ chữ nghĩa của ổng vào hai đứa con. Không biết chị Hai tôi có trả nợ chữ nghĩa cho ổng được hông nữa, thấy chỉ suốt ngày coi Disney Channel thôi, còn tôi, tôi chỉ khoái ca nhạc, mà phải là của em Xuân Mai thôi nhen, mấy thằng đực kia hát coi hông dzô.

Tôi là Đàm Hà Văn, tôi đã 14 tháng rưỡi nhưng nhìn tôi có vẻ trẻ hơn tuổi mình nhiều, thậm chí trông tôi còn trẻ hơn thằng ku 8 tháng tuổi nhà kế bên. Thành tựu gần đây của tôi là tôi đã biết đi, nói chung cũng chưa ổn lắm nhưng tôi đã có thể đi lòng vòng trong nhà hoặc đi dọc hẻm chơi, mấy người trong hẻm thấy tôi đi họ đều cười ngất, hỏi: xỉn rồi hả thằng Phú con?. Hehe, chắc tại tôi hơi lảo đảo. Ba tôi rất sợ tôi bị té, lúc nào ổng cũng bắt phải có người theo tôi, nếu ổng ở nhà ổng sẽ đi sát tôi đưa hai bàn tay để sẵn sàng chụp tôi khi tôi sắp ngã. Tôi hơi bực, tôi gạt tay ổng ra hoài, tôi muốn nói với ổng: Ba để tui tự đi đi, hông lẽ ba theo tui được suốt đời sao?.

Thực ra tôi cũng té hoài, mỗi lần tôi té ba tôi xót ruột lắm, ổng nghiến răng trèo trẹo, rồi ổng biểu tôi tự đứng lên đi, khóc lóc cái gì. Hehehe, nói cho biết một chuyện nè, tại cái tật nghiến răng mà ba tôi chỉ còn phân nửa hàm răng thôi, rụng hết trơn rồi, hahaha. Mà không được, hổm rày tôi cũng bắt đầu nghiến răng, hông lẽ vụ này di truyền sao ta?

Tôi là Đàm Hà Văn, tôi là con trai của Đàm Hà Phú. Ai cũng nói tôi giống ba tôi. Ba tôi khoái bế tôi đi lòng vòng trong xóm, gặp ai ổng cũng hỏi: thấy nó giống tui không? Tất nhiên là ai cũng nói giống chớ, vậy là ổng khoái chí cười ha hả: Ờ, con trai tui đó, nó rất giống tui.

Cũng có khi bực mình, ổng nói tui không giống ổng tí nào. Đó là tại tui hay bịnh, bịnh vặt thôi, viêm họng, viêm mũi, sốt, ho… Mỗi lần tôi bịnh, ba tôi nói tôi không giống ổng tí nào. Nghe bà nội tôi nói, từ nhỏ đến năm mười bảy tuổi, ba tôi chỉ uống nước cơm và ăn cơm độn mà cũng lớn vùn vụt như một cái cây, không biết bệnh tật là gì. Mấy hôm nay tôi cũng đang bịnh, ba tôi rầu lắm. Tôi có cái tật là hay ói, ăn cháo cũng ói, uống sữa cũng ói, bịnh vô tôi càng dễ ói hơn. Ba tôi ổng bực lắm, ổng nói: Mày ói hoài, sao mai mốt lớn đi nhậu được con? Mỗi lần tôi làm chuyện gì hông đúng ý ổng, như khóc hay là không chịu ăn chẳng hạn, là ổng lại bực mình, ổng nói: Con trai của Đàm Hà Phú mà như vậy hả? Ba tôi, ông to và khỏe như một con trâu nước, ổng ghét thấy đứa con trai nào gầy ốm, bịnh tật hoặc yếu đuối.

Tôi là Đàm Hà Văn, tôi là con trai của Thái Ngọc Thắm. Mẹ tôi đẹp như một nàng tiên và thơm như một hạt mưa. Khác với ba tôi, mẹ tôi luôn mềm mại, dịu dàng. Người ta đã mổ bụng mẹ để lấy hai chị em tôi ra, má ơi, chắc là đau lắm. Ba tôi ổng hay dọa, mai mốt đứa nào bất hiếu với mẹ là ổng xử đẹp, hehehe, khỏi lo đi tía, hai chị em tôi thương mẹ không hết, có đâu mà bất hiếu. Chị Hai thương mẹ, tôi cũng thương mẹ. Đối với mẹ, hai chị em tôi là tất cả. Tôi thích mẹ nằm chơi với tôi, mẹ hun tôi liên tục và tôi lâu lâu cũng hun mẹ một cái để mẹ vui. (thông cảm đi, đàn ông con trai mà hun hít hoài, kỳ lắm.)

Tôi là Đàm Hà Văn, bạn muốn biết gì nữa không?


 
Top