...
1.
Truyện Tàu Tam Quốc chép kỹ Trận Xích Bích lừng danh. Tào Tháo đem trăm vạn hùng binh đi đánh Đông Ngô đã bị đại bại ở Xích Bích, dẫn đám tàn quân theo đường mòn chạy về Hứa Đô. Phía sau quân Đông Ngô đuổi theo truy sát, phía trước lại bị Khổng Minh sai Triệu Vân, Trương Phi đón đường chặn đánh, buộc phải đưa đầu đến Hoa Dung Đạo, là một tử đạo ở vùng sơn cước. Thiệt là nguy khốn.
Khổng Minh lại sai Quan Vũ dắt theo tinh binh chặn Tháo ở Hoa Dung Đạo với lời cam kết sinh tử sẽ dâng về thủ cấp Tào Tháo. Dẫu vậy, Khổng Minh cũng sớm biết trước Quan Vũ sẽ niệm tình Tháo năm xưa đối đãi rượu thịt mà tha mạng cho Tào Tặc. Quả nhiên là vậy. Dù biết tha mạng cho Tào Tháo sẽ chịu quân pháp chém đầu, Quan Vũ vẫn không quên năm xưa Tào Tháo đỗi đãi tử tế, vẫn quyết định tha mạng cho Tháo và đám tàn binh.
Đời sau nhiều người khen che chuyện này, dẫu sao, cũng rất nể Quan Vân Trường biết tình biết nghĩa, sống trước sau trọn vẹn, không bao giờ đánh kẻ ngã ngựa. Quan Vũ đức độ vậy nên cả ngàn năm sau vẫn còn được thờ phụng ở Trung Hoa ( và ở cả Việt Nam ) như một vị thánh, gọi là Quan Thánh.
2.
Tôi có thằng em, tên Nam , trước nó là dân cơ động, sau vào cảnh sát hình sự. Một hôm ngồi nhậu, nó kể tôi nghe chuyện về đại ca của nó (chữ “đại ca” là nó dùng), một sĩ quan cảnh sát hình sự rất mưu trí và anh dũng, là khắc tinh của bọn tội phạm trong địa bàn.
Một hôm đại ca dẫn nó và hai người nữa lên một xã vùng núi ở Khánh Vĩnh để truy bắt một tên cướp có vũ khí, đang trốn lệnh truy nã. Tên này trước khi đi cướp đã có vợ ở quê nhưng biết chắc sẽ bị truy tìm nên hắn đưa vợ lên vùng núi non này, làm một trang trạng nhỏ để ẩn cư. Vợ hắn đang có thai.
Cả nhóm mai phục ở trong vườn của tên cướp mấy ngày trời mới thấy hắn xuất hiện vào một đêm nọ. Đợi hắn vào nhà rồi anh em mới ập vào để uy hiếp. Chuyện xảy ra là đúng lúc hắn đưa tay vào còng thì con vợ tự nhiên mắc đẻ. Không phải là giả bộ mà là đau đẻ thật, máu chảy, vỡ ối. Cả đám đều là thanh niên chưa vợ nên không biết xử trí sao.
Đại ca của nó rất bình tĩnh, một thằng cầm súng giải tên cướp theo, hai thằng lấy vạc giường làm cáng đặt con vợ lên, cứ thế cả nhóm băng rừng về trạm xá. Đêm đó vợ thằng cướp đẻ non, may mà mẹ tròn con vuông, là con gái. Tên cướp được "đại ca" cho bế con, ngồi chơi với con suốt đêm, tới sáng mới bị giải về.
Nghĩ tình vợ thằng cướp có một mình, lại đang sanh nở, nên vị sĩ quan “đại ca” (là người duy nhất trong nhóm đã có gia đình) tình nguyện ở lại trạm xá chăm sóc cho vợ thằng cướp. Chưa hết, sau khi ra viện, chính đại ca này còn đưa hai mẹ con về đến tận quê nhà, đâu vùng Thanh Hóa.
Đứa con gái đẻ rơi của tên cướp ấy, bây giờ đang sống với cha nó. Mẹ nó chẳng may bị bệnh mất mấy năm trước, cha nó bị kêu án 10 năm, nhưng mới chịu án 7 năm đã được thả. Bây giờ hai cha con sống ở quê nội, ở Nghệ An. Cứ mỗi năm một lần, độ gần Tết, hai cha con nó đón xe, đem gạo nếp, gà thịt vào nam thăm vị “đại ca” nọ.
Lại nói về vị “đại ca” ấy, bây giờ vẫn thế, chỉ là sĩ quan hình sự, do tính tính khẳng khái, trọng nghĩa khinh tài, không biết bon chen nên chẳng thăng tiến thêm được chút nào. Phú tôi nghe chuyện này, ngẫm lại thấy vị sĩ quan “đại ca” ấy, lấy nghĩa khí, đức độ đem so với Quan Thánh cũng không thua gì mấy.
3.
Kể mấy chuyện nầy vì đọc thấy chuyện công an bắt mại dâm đương rần rần đài báo, rung rinh mạng lưới hổm rày.