...
1.
Mỗi thời mỗi khác, trang phục, ẩm thực, hành xử, ngôn phong, đạo lý…cứ vài chục năm lại mới, mới dần. Ví như giờ này mà có ông nào ra đường mặc áo dài vấn khăn đóng thì chắc là đi đóng tuồng hoặc mấy bô lão đi cúng đình, cúng lễ Kỳ Yên. Thay đổi là tất yếu, là tự nhiên, vạn vật đều thay đổi, tự thân thay đổi, hoàn cảnh thay đổi, môi trường thay đổi… không cưỡng được.
2.
Xưa thời tôi lớn lên hiếm thấy đứa con trai nào khóc, đứa nào đứa nấy đen thui, ốm nhách, lì đòn, đứa nào cũng thích tắm biển lúc sóng to nhất, để thi nhau nhảy vào những con sóng lớn, tận hưởng cảm giác chui vào bụng sóng, trườn lên đầu ngọn sóng, nhẹ nhàng để nó nâng lên. Đứa nào cũng thích tắm sông, tắm sông để nhảy từ trên cây cầu cao xuống mặt nước, khi chạm mặt nước, cơ thể tiếp tục lao xuống đáy sông như một mũi tên, đôi khi trồi lên nhanh quá còn bị chảy máu cam, hề gì, cảm giác ấy thật thích.
3.
Ra mấy chỗ vui chơi ở Sài Gòn, nhất là mấy rạp phim như Galaxy, Diamond, Megastar dễ thấy có nhiều bạn trẻ. Nói bạn trẻ cho lịch sự thôi chứ mấy bạn ấy còn nhỏ,phải gọi là mấy cháu. Đa phần nhìn các cháu tôi có cảm giác rất buồn. Hầu hết đều đeo kính, loại kính trong gọng nhựa nhiều màu sắc. Đa phần đều ăn mặc na ná như nhau, tóc xịt keo một kiểu, son phấn nặng màu, nói năng điệu bộ cũng như nhau và như Hàn Quốc, chính xác là như diễn viên trong các phim Hàn Quốc hoặc giả là các band nhạc Hàn Quốc. Các cháu gái thì tôi không bàn, nhưng các cháu trai thì chán lắm, đang tuổi thanh niên mà nhìn chẳng có chút nam tính nào cả. Biết rằng mỗi thời mỗi khác nhưng thời nào thì đàn ông cũng phải cho ra đàn ông, các cháu ạ.
4.
Hà Văn, con trai tôi, nhất định không được xem, nghe, đọc bất cứ thứ gì có nguồn gốc từ Hàn Quốc. Nếu có thứ ngoại lai nào con cần phải biết, hãy học nhưng thứ cổ xưa mà ta từng học, những thứ dạy ta sống bản năng của giống đực, đại loại như câu này: “Phú quí bất năng dâm – Bần tiện bất năng di – Uy Vũ bất năng khuất”
5.
“…
Vậy là cuối cùng mặt trời mọc mà không có anh, không có anh thì nắng lấy gì ấm áp, không có anh thì gió lấy gì khoáng đạt, và mây nữa, có thể nào là mây xanh. Anh nằm xuống rồi thì mưa đâu biết khóc, những tàn cây sẽ xích mích với nhau, những chiếc lá rơi xuống mặt đường cô độc trong một đêm sương giá bỗng lạnh lùng.
…”