...

Trong đời mình, việc khủng khiếp nhất mà tôi đã trải qua chính là cái việc mà tôi vừa làm sáng hôm nay, một buổi sáng đẹp trời.

Dù đã chuẩn bị tâm lý kiểu: “cùng lắm là chết…”, dù được người vợ thân yêu bên cạnh luôn nắm tay để động viên: “Anh ơi, anh từng vào sinh ra tử, lên rừng xuống bể rồi, không lẽ chuyện này anh không vượt qua được sao?”, dù cùng làm việc đó với tôi là những cô bé rất đỗi liễu yếu đào tơ, tôi vẫn kết luận rằng đó là việc khủng khiếp nhất trong đời tôi.

Ngay khi biết tôi sẽ làm việc đó, người khách không quen đứng gần đã thốt lên: “Thà chết còn hơn.”, làm tôi muốn quị xuống tại chỗ.

Khi gõ cửa bước vào để đăng ký, tôi thoáng thấy một bóng người nằm trên giường đang quằn quại và rên la như một con bò bị chọc tiết. Tôi không còn chút sinh khí nào trên mặt. Hai chân tôi đập vào nhau lập ca lập cập.

Ngồi trước cả dãy người chờ đến lượt mình, tôi như một kẻ tử tù chờ ra pháp trường, mặt vẫn giả bộ gân cốt với vợ và với những người xung quanh nhưng trong lòng thì thối khắm lên những nỗi bất an.

Tôi chặn đường hỏi một bác trạc tuổi mình vừa làm xong, hỏi: “bác làm xong thấy thế nào?”, bác ấy cười gượng: “à thì cũng bình thường…”, nhưng đi được mấy bước, bác ấy quay đầu lại, méo xẹo mặt thòng thêm một câu: “muốn chết đi được…”.

Bằng hết nghị lực và lòng can đảm của mình, tôi vẫn quyết tâm làm bằng được để khỏi mất mặt “thần đèn” của vợ. Tôi hùng dũng bước vào khi được gọi tên từ sau cánh cửa im lìm, lạnh lẽo.

Việc chỉ xảy ra một phút, một phút đớn đau, bất lực, cuồng nộ, uất ức…. Một phút còn dài hơn một năm. Một phút ở địa ngục.

Đớn đau

Cuồng nộ

Uất ức

Bất lực

...

Cái việc khủng khiếp ấy là: NỘI SOI BAO TỬ.
Next
Bài đăng Mới hơn
Previous
This is the last post.
 
Top