(Hình: Blog GM)

Mất nghĩa là không còn nữa. Xem: “đi về chân núi xanh”

Tôi ngồi ở Givral vào một buổi sáng chủ nhật đẹp trời cùng vài người bạn, ngồi ở một bàn nhìn ra quảng trường nhà hát lớn, có thể thấy cả khu vực trung tâm Sài Gòn rộng lớn và rất yên bình.

Tôi ngồi ở Givral khi nhiều món trong menu đã không có nữa, cũng không ai buồn giải thích hay xin lỗi, vì hôm nay là ngày cuối cùng.

Tôi ngồi ở Givral trong lúc những người phục vụ không được vui vẻ và thân thiện như mọi ngày, ai cũng đăm chiêu, buồn buồn, thậm chí hơi gắt gỏng vô cớ, vì hôm nay là ngày cuối cùng.

Tôi ngồi ở Givral trong lúc những người công nhân đang tháo dỡ các tủ kính trưng bày bánh ngọt và các tấm gương trang trí để chuyển ra ngoài, vì hôm nay là ngày cuối cùng.

Tôi thấy một cảm giác mất mát, tiếc nuối.

Cho dù mai đây sẽ có một cao ốc mới hoành tráng mọc lên ở đây, thì cảm giác mất mát của tôi cũng không khác đi được.

Ngày xưa, lúc mới đi làm, tôi để dành được năm triệu đồng, tôi gói cục tiền trong đống quần áo, nhét vào trong tủ, giữa một đống quần áo khác, nghĩ bụng sẽ không thằng ăn trộm nào đi lục tiền ở đấy. Vậy mà một ngày tôi giở ra thì thấy cục tiền biến mất tiêu. Tôi lục tung cả tủ quần áo vẫn không thấy nữa. Tôi nhớ cái cảm giác mình lúc đó, cho dù bây giờ năm triệu đối với tôi không còn quan trọng nữa, nhưng cái cảm giác mất mát lúc ấy vẫn không thay đổi.

Cuối năm 2006, khi nhận ra sự xuống dốc của công ty đầu tiên, khi hàng loạt nhân viên nộp đơn nghỉ việc, tôi đành phải ngồi lại ra quyết định dừng cuộc chơi, hủy bỏ tất cả những dự án đang theo đuổi, hoàn tất những dự án dang dở và đóng cửa công ty, dù là một công ty nhỏ xíu. Tôi nhớ cái cảm giác mình lúc đó, cho dù bây giờ công ty hiện tại của tôi đã lớn hơn công ty cũ nhiều, rất nhiều, nhưng cái cảm giác mất mát lúc ấy vẫn không thay đổi.

Buổi sáng chủ nhật đẹp trời, ly cà phê sữa đá và một cảm giác mất mát đến khó thở. Tôi hút thuốc, đi bách bộ ra ngoài, nhìn ngắm, sờ mó mọi thứ lần cuối.

Vĩnh biệt Eden.
 
Top