...

Hà Văn đã qua 7 tháng tuổi đời, con cao 68cm và nặng 7900gr, so với các bạn cùng trang lứa và so với tiêu chuẩn thì con hơi nhỏ hơn, nhưng ba thích vậy, rồi sau này con sẽ cường tráng cũng không muộn.

Sau một nỗ lực huấn luyện dài hơi của mẹ, một buổi tối nọ, con nhìn thấy ba, mỉm cười, đưa hai tay về phía ba và mở miệng nói từ đầu tiên “ba”.

Có thể chỉ là ngẫu nhiên con phát ra một thanh âm trùng hợp, cũng có thể là con đã biết nói chữ đầu tiên trong đời. Dù sao, ba cảm ơn con vì đã gọi ba.

Hà Văn thông minh, bắt đầu biết nhận biết mọi việc, biết tập đá bóng (lại một nỗ lực nữa của mẹ) và luôn mỉm cười với ba dù ba có để râu xồm xoàm hay cạo râu nhẵn nhụi.

Ai cũng bảo Hà Văn giống ba, giống đến cái cổ ngắn củn, cái trán cao, cái vai u ngang, cái cơ tay cuộn lên, cái ánh mắt luôn mở to ưa dò xét.

Nhưng chỉ có mẹ và bà nội biết rằng Hà Văn giống ba nhiều hơn thế nữa.

Hà Văn luôn muốn đi chơi, luôn muốn ở ngoài đường, luôn có xu hướng đòi ra khỏi nhà, rồi mai này con sẽ tha hồ đi chu du thiên hạ.

Hà Văn không bao giờ khóc nhè, gương mặt đôi lúc ánh lên vẻ lầm lì và bất cần cố hữu, rồi mai này con sẽ đủ bản lĩnh để vượt qua mọi khó khăn và nguy hiểm.

Hà Văn muốn thứ gì thì đòi ghê gớm, bò, trườn, lao đến, thét lên, giằng lấy, nắm chặt... rồi mai này con sẽ học được cách giành cho mình những điều mình muốn, có thể bằng cả trí tuệ lẫn cơ bắp.

Bà nội và mẹ nói: đúng là con trai của Phú.

Đúng vậy, con trai. Hãy là một người đàn ông mạnh mẽ, tốt bụng, thông minh và vui tính. Chỉ cần con như thế thôi, dù có là trí thức hay lưu manh cũng được.

Cảm ơn con, và cảm ơn mẹ con đã sinh ra con cho ta.

Bài cũ:
Hà Văn
Biết Lật
Cho Hà Văn
 
Top