1.
Kiều Phong, với võ nghệ cao cường, tinh minh mẫn tiệp, anh hùng hiệp nghĩa…, là một nhân vật anh hùng của tiểu thuyết võ hiệp, phải khẳng định Kiều Phong là nhân vật hình mẫu cho một thế hệ anh hùng trong lịch sử Trung Hoa nói riêng và Châu Á nói chung.
Chuyện về Kiều Phong chắc ai cũng biết, Phú mỗ chỉ kể một chuyện nhỏ, ít ai để ý. Chuyện là tại Tụ Hiền Trang, khi biết tất cả anh hùng võ lâm tập trung để quyết lấy mạng mình, Kiều Phong đã đem rượu ra uống với tất cả bằng hữu, mỗi người một chén, gọi bằng chén rượu tuyệt giao. Uống xong đập vỡ chén, coi như từ nay trên giang hồ, Kiều Phong không ân oán, bằng hữu gì với ai nữa.
Lúc ấy bỗng đâu có một kẻ vô danh tiểu tốt, xông vào giữa quần hùng, cũng bày đặt chỉ mặt mắng Kiều Phong một câu rồi định dành lấy chén rượu tuyệt giao để uống. Kiều Phong không thèm nhìn mặt kẻ vô danh ấy, tay cầm chén rượu, khẽ quát: “hôm nay ta uống rượu tuyệt giao với bằng hữu giang hồ, ngươi là cái thá gì mà đòi uống với ta?” đoạn vung tay đánh một chưởng, tên vô danh nọ văng ra xa, hộc máu tươi chết tốt.
2.
Trong giang hồ, thường phân ra hai bên, một được coi là danh môn chánh phái, một tự xưng là bàng môn tả đạo. Danh môn chánh phái thường có lịch sử lâu đời, được tổ chức chuyên nghiệp, cát cứ một phương, và điều đặc biệt là võ công của các môn phái này thường không hiểm ác, các chiêu thức không hèn mọn, lấy nghĩa nhân làm tôn chỉ nên được toàn thể giang hồ kính trọng. Bàng môn tả đạo thì ngược lại, là các phái mới, thiếu tổ chức và định hướng, thường còn tự hủy diệt lẫn nhau, võ công lấy sát thương làm trọng nên trên giang hồ không có tiếng nói.
Tuy không có tiếng nói trên giang hồ nhưng lại là một đối trọng của danh môn chánh phái nên bàng môn tả đạo ngày càng phát triển. Nếu một kẻ mới học được chút võ công, muốn ra xưng hùng xưng bá trên giang hồ thì khó mà qua mặt được các đỉnh Thái Sơn của danh môn chánh phái, ắt phải chọn con đường bàng môn tả đạo để mau nổi tiếng. Những kẻ đó, về sau đều chết thảm.
3.
Lại nói về những kẻ bàng môn tả đạo muốn xưng hùng xưng bá trên giang hồ thường chọn cách PR cho mình nhanh nhất và hiệu quả nhất là cứ kiếm một người nổi tiếng của danh môn chánh phái để gây hấn, chửi bới, thách đấu…Trong tiểu thuyết võ hiệp, các nhân vật này thường đến cửa chùa Thiếu Lâm gây sự, lôi các vị cao tăng đức cao vọng trọng ra chửi bới. Thậm chí nếu có vị trưởng môn khả kính nào đứng ra khuyên giải cũng bị hắn chửi. Tất nhiên hắn biết rõ mấy vị này vốn hiền lành, không chấp nhất với hắn nên hắn khá an toàn. Giang hồ sẽ đồn ầm lên, chà, không biết vị đó thế nào mà dám thách đấu với cao tăng Thiếu Lâm, chửi bới Võ Đang trưởng môn…thế là, chẳng tốn chút công sức nào cũng trở thành nổi tiếng trên giang hồ. Mấy kẻ miệng lưỡi quạ diều ấy, kết cục thảm hại thế nào, quí vị có xem chuyện chưởng ắt là biết rõ.
Bây giờ, trong giang hồ hiện đại, cách xử hèn mọn ấy gọi là "lấy số".