...
Trời xanh bông trắng nhụy hùynh
Đội ơn bà ngoại đẻ má, má đẻ mình... dễ thương
Câu ca dao trên là dành cho con gái miền tây.
Con gái miền tây thực ra không đảm đang, khéo léo như con gái Bắc. Con gái miền tây cũng không có nét tảo tần, chịu khó như con gái miền Trung. Con gái miền tây thật thà như đất, buồn thì khóc, vui thì cười, không biết làm dáng, làm duyên như con gái xứ khác.
Con gái miền tây nhiều người đi mưu sinh tứ xứ, chủ yếu làm mấy nghề nhạy cảm như bán café, bán bia, mát xa…Con gái miền tây nhiều người còn làm nhục quốc thể khi đi bán mình làm vợ cho Đài Loan, Hàn Quốc chỉ đế kiếm năm trăm, một ngàn đô.
Người ta nói con gái miền tây khờ, bán trái cây một chục mười sáu trái vì không biết chi li, không biết cân đong đo đếm, không giỏi bán buôn nên nghèo hoài. Tiền kiếm được buổi sáng thì xài hết buổi chiều nên không có đồng dư.
Con gái miền tây quanh đi quẩn lại cũng chỉ biết gia đình, chòm xóm, không có mấy người học hành tới nơi tới chốn, không có mấy người mưu cầu đại sự, không nhiều người làm chánh trị chánh em, không mấy ai lỗi lạc hơn người.
Nhưng mà
Trời xanh bông trắng nhụy hùynh
Đội ơn bà ngoại đẻ má, má đẻ mình... dễ thương
Câu ca dao trên là dành cho con gái miền tây.
Vì con gái miền tây dễ thương.
Con gái miền tây không đảm đảm đang, không khéo léo, không tần tảo bằng người nhưng đã thương ai thì thương một lòng một dạ, đã thương ai thì chấp nhận “đi đâu cho thiếp theo cùng, đói no thiếp chịu, lạnh lùng thiếp cam, ví dầu tình có dở dang, thì cho thiếp gọi đò ngang thiếp dìa…”.
Con gái miền tây thật thà nên không có gạt ai, thương thì nói thương mà ghét thì nói ghét. Mà có bị người ta phụ tình thì cũng chỉ nói vầy thôi: “Ví dầu tình bậu muốn thôi, bậu gieo tiếng dữ để rồi bậu xa…”
Con gái miền tây đa phần thương cha thương mẹ thương em, có bán thân kiếm chút tiền cũng gửi về nuôi cha mẹ già, nuôi bầy em dại chứ không hẳn vì tham phú phụ bần. Mà kể ra có bán thân thì cũng vì nghèo, thì cũng còn lương thiện hơn nhiều người, có làm hại ai đâu.
Con gái miền tây từ ngày theo chồng, theo cha vô đất hoang vu, chằng chịt sông rạch này để mở cõi, đã học lối sống phóng khoáng, trọng tình trọng nghĩa, tương thân tương ái, coi trời đất là nhà, coi chòm xóm như gia đình nên không câu nệ hơn thua, không tính toán thiệt hơn, không nhiều sĩ diện.
Dù đất miền tây không có đỉnh cao, con gái miền tây cũng có nhiều người anh dũng hơn nam nhi, có người từng nói một câu bất hủ, rặt Việt Nam “còn cái lai quần cũng đánh”, có người từng lãnh đạo đội quân tóc dài làm nên cuộc Đồng Khởi lừng danh năm châu bốn biển, lúc đất nước lâm nguy thì con gái miền tây cũng nhiều người “áo bà ba, súng quàng vai, hôm sớm ra đi…” vậy.
Con gái miền tây rất yêu miền tây, có người viết ba cái văn chương miệt vườn mà chữ nghĩa buồn như đất, như sông, như trong những Cánh đồng bất tận, Gió lẻ, Giao Thừa, Yêu Người Ngóng Núi… vậy mà lấy nước mắt, bút mực của bao nhiêu người, làm cho người xứ khác yêu miền tây hơn.
Còn một con gái miền tây nữa, người đã theo anh mười lăm năm nay, có bao nhiêu chữ nghĩa đẹp nhất anh cũng dành hết cho nàng. Nếu mà trời cho anh sống một trăm kiếp nữa làm đàn ông, anh thề chỉ yêu con gái miền tây. Vì
Trời xanh bông trắng nhụy hùynh
Đội ơn bà ngoại đẻ má, má đẻ mình... dễ thương