...
1.
Tôi đang đọc "nếu một đêm đông có người lữ khách" - Italo Calvino
Tôi đang đọc "nếu một đêm đông có người lữ khách" - Italo Calvino
2.
Nói tôi nghe đi, bạn có thích uống bia không?
Tôi không hỏi bạn để mời bạn đi uống bia, tôi hỏi như một cuộc trắc nghiệm nho nhỏ cho thứ đồ uống có cồn và lên men khá nổi tiếng, bạn biết về nó dù có sử dụng hay không, một sản phẩm lâu đời của nhân loại, một sản phẩm có nguồn gốc từ nông nghiệp nhưng lại được tiêu thụ phần lớn ở đô thị.
Tôi cũng không hỏi là bạn có thường uống bia hay không, hoặc bạn uống vì lý do gì hoặc bạn uống như thế nào, ở đâu và với ai. Tôi nhấn mạnh câu hỏi của tôi là liệu bạn có THÍCH việc UỐNG BIA hay không?
Nếu bạn nói không cho câu trả lời, thường thì bạn nói không với một cái khoát tay hoặc lắc đầu rất dứt khoát, một thái độ dứt khoát, có vẻ như muốn đoạn tuyệt với cái xấu,cũng không sao, thậm chí trong một chừng mực tuổi tác và vị trí xã hội nào đó, được đánh giá là tốt.
Nếu bạn nói có, bạn thường sẽ có thêm phần trình bày, bạn cho rằng việc trả lời mình thích uống bia nghe có vẻ nghiện ngập và thiếu đứng đắn quá, nên bạn muốn trình bày thêm một chút. Tôi không muốn nghe phần trình bày này, vì nó nằm ngoài phạm vi câu hỏi của tôi, câu hỏi của tôi không có vế “tại sao” nên bạn không cần phải trình bày.
Nhân tiện, tôi rất thích uống bia.
3.
Tiết trời chiều qua thật đẹp, nói chung mấy bữa nay Sài Gòn thời tiết đẹp.
Kịch bản là trong một buổi chiều trời nhiều mây, lắc rắc mưa bay trên một con phố cũ và vắng, tôi, hay nhân vật kiểu như tôi, loại người sẽ trả lời thích uống bia cho câu hỏi ở phần 2, giả định là đang ngồi một quán vắng ở cuối phố, quán đầy hoa lan đất với bàn ghế gỗ và một hồ cá thiên nhiên bên cạnh. Trên bàn, bia Heineken lạnh được rót vào một cái ly thủy tinh nhỏ, màu vàng sóng sánh bên cạnh những dĩa mồi nho nhỏ, nhiều màu sắc và có vẻ đậm đà hương vị. Người phục vụ quán mặc đồ đồng phục màu đen, đứng lẫn vào vách gỗ cũ kỹ và không gây một tiếng động, gần như tan mất.
Thật là một buổi uống bia hoàn hảo. À, không, trong bối cảnh ấy tôi nên ngồi với một bạn, một bạn trạc tuổi tôi, ngồi đối diện để dễ cụng ly. Bạn ấy phải từ phương xa đến hoặc quay trở về từ đâu đó, sau một hành trình dài và nhiều sự kiện, để có vài câu chuyện làm quà, còn tôi, tôi cũng phải kể những câu chuyện tương tự, để chúng tôi cùng gật gù, cùng nâng ly và uống. Thi thoảng chúng tôi ngừng nói, mắt nhìn ra ngoài trời, chỗ mái hiên mưa nhỏ vài giọt nhẹ xuống hồ nước, thi thoảng chúng tôi châm thuốc, hút một hơi và phả khói vào màn sương mỏng giăng ngang ngoài mưa.
Người bạn đó có thể là ai? Bạn đó có thể là bất cứ ai, hoặc có thể là Mai Thanh Hải, một blogger khá nổi tiếng từ bắc chí nam, vậy càng tốt.
4.
Tôi không bao giờ chán khi xem clip quảng cáo này, tôi không bao giờ chán khi xem tất cả các clip quảng cáo của sản phẩm này, mà nói chung là tôi không bao giờ chán khi tiêu thụ sản phẩm này.