...
1.
Hà Văn đón sinh nhật lần hai trong một trận ốm, vẫn là viêm đường hô hấp trên với chảy mũi, ho và sốt. Đây có lẽ là hệ quả của ba ngày liền, từ sáng đến chiều, cứ hết biển lại hồ bơi, hết nắng to lại mưa dầm, tôi định thử sức cậu Ba nhưng có lẽ sức cậu ấy chưa đủ ra giang hồ. Hy vọng sau vài lần như vậy thì cậu Ba sẽ cứng cáp hơn, tuy dạo này đã nhuốm màu phong sương rồi.
2.
Tiếp chuyện sinh nhật. Có lẽ sinh nhật 100 của Tướng Giáp là một sự kiện đáng ăn mừng nhất trong năm nay, một năm thật u ám với tình hình thị trường nát như tương, các biến động chính trị lao xao và rầu nhất là chuyện xích mích với thằng côn đồ ưa bắt nạt ở xóm trên.
Theo tôi, Tướng Giáp là một nhật vật lịch sử kiệt xuất, là huyền thoại và là niềm tự hào của nhân dân Việt Nam yêu nước, không phân biệt tôn giáo, sắc tộc hoặc chính kiến. Tuy được coi là người cầm quân lừng lẫy trong lịch sử quan sự thế giới, một trong 10 vị tướng lãnh kiệt xuất của nhân loại nhưng điều đặc biệt ở Tướng Giáp là ở ông luôn toát lên nét phúc hậu, hiền lành và bác ái.
Tôi đã đọc rất nhiều sách về Tướng Giáp, tôi kính trọng, tri ân và yêu mến ông vô cùng. Tuy nhiên, xét về bản năng, ông chưa hẳn phải là hình mẫu hâm mộ của tôi, tôi thích các tướng lĩnh oai phong lẫm lẫm hơn là một ông già hiền từ như bụt. Nhưng trong lịch sử chiến tranh Việt Nam, có không dưới 10 vị tướng đối phương đủ oai phong lẫm lẫm, đã quì gối thua cuộc trước con người hiền lành như bụt ấy. Tướng Giáp được đặc cách phong Tướng vì một điều chưa có tiền lệ: "Đánh thắng Đại tướng được phong Đại tướng"
Một điều đặc biệt khác, chỉ riêng đối với tôi, là Tướng Giáp trong hàng ngũ của mình, thường được gọi thân mật là: anh Văn.
3.
Giá vàng như đang đi trên tàu lượn siêu tốc ở công viên, ngoặt lên ngoặt xuống khiến dân tình lao đao. Nhà tôi, nếu đem mót hết số nữ trang của bạn Thắm đi nung chảy thì giỏi lắm cũng được hơn chỉ vàng nên tôi cứ rung đùi mặc cho thiên hạ náo loạn. Tuy nhiên, qua đó cũng thấy rằng, còn lâu nền văn minh của chúng ta mới thoát khỏi sự lệ thuộc vào thứ kim loại chỉ để làm trang sức ấy.
4.
Hai bài “Chuyện nhỏ ở Sài Gòn” của tôi xuất hiện ở rất nhiều trang diễn đàn mạng, rất nhiều blog khác và truyền đi với tốc độ chóng mặt trên FB, từ đó, pageview của blog này tăng đột biến trong hai tuần vừa qua.
Có hai hệ quả từ chuyện này.
Một là tôi tha hồ được nghe thêm hàng trăm mẩu chuyện như thế từ người đọc chia sẻ, tất cả những câu chuyện đều có sự đồng cảm, đều muốn chia sẻ một Sài Gòn rộng lớn và hỗn tạp nhưng đầy ắp tình người. Phải nói là nhiều chuyện hay hơn và cảm động hơn rất nhiều, đây là chuyện vui.
Chuyện thứ hai, buồn hơn, là từ những câu chuyện ấy lại nổ ra những cuộc tranh luận khá nảy lửa về văn hóa vùng miền, giữa SG-HN, giữa miền bắc và miền nam… Tôi thấy điều này thật đáng tiếc. Ở đâu cũng có những câu chuyện như thế, tôi sống ở SG nên tôi kể chuyện SG, điều đó không có nghĩa là chuyện tương tự không có ở HN, HP hay các thành phố khác. Nếu bạn sống ở đấy, bạn hãy kể ra để chúng ta cùng chia sẻ.
Từ những tranh luận không đáng có làm tôi chùn tay, không dám viết tiếp.
5.
Một lần nữa, dù được sự động viên rất lớn của bạn Thắm nhưng tôi đã bỏ học đàn guitare mà chưa chơi được bản Mưa Hồng cho ra hồn. Miễn bình luận.