...

Phần 2: Sabaidee Luang Prabang

Anh Khánh, đêm trước khi khởi hành ở Vientiane, đã hát cho chúng tôi nghe một bài hát của người Lào về Luang Prabang, lời bài hát rất hay, rất tình cảm kiểu người Lào, đại ý là: anh xin gửi lời chào Luang Prabang, anh đã chôn trái tim mình ở đó, những ngọn núi có khỏe không, sông Nam Khan có khỏe không, cho anh gửi lời chào nhé, vì anh đã chôn trái tim mình ở Luang Prabang… người Lào hầu như không nói yêu, họ sẽ nói một cách nào đó, khác đi, nhưng thực thà hơn ngôn ngữ của chúng ta, và “chôn trái tim mình” là cách nói về tình yêu sâu đậm nhất trong ngôn ngữ của người Lào. Tôi cũng vậy, tôi sẽ học tiếng Lào, một ngày nào đó tôi sẽ nói: anh đã chôn trái tim mình ở Luang Prabang.


Tôi đã chôn trái tim mình ở Luang Prabang, vì Luang Prabang quá đẹp. Hình ảnh một đoàn nhà sư đi khất thực dọc những đường phố thanh bình của Luang Prabang lúc rạng sáng là hình ảnh đẹp nhất về thành phố này (Morning-Arm-Giving). Hơi khác với ở ta, việc nấu xôi, làm đồ chay và dâng cho các nhà sư đi khất thực là một việc làm thiêng liêng đối với người Lào, họ làm việc ấy thành tâm và kính cẩn, có lẽ đó là cách để họ có một cuộc sống thanh thản và hạnh phúc. Buổi sáng chúng tôi dậy sớm, bạn Thắm đi mua một ít xôi, chuối và bánh trái, chuẩn bị thảm, choàng khăn rồi quì bên vệ đường như một người Luang Prabang, để chờ dâng lên cho đoàn nhà sư đi khất thực. Đó là một trải nghiệm rất khó để tả lại bằng chữ nghĩa, bạn phải tự trải nghiệm thôi.





Những nhà sư, sau một vòng để nhận xôi và đồ chay, sẽ trở về sân chùa, họ chưa vội dùng bữa mà bắt đầu những công việc thường nhật như quét dọn sân chùa, đổ chân nhang, lau chùi chánh điện. Tôi thấy nhiều những nhà sư trẻ, rất trẻ, khoác trên mình chiếc áo tu hành nhưng bạn vẫn có thể nhận ra nét thơ ngây và hồn nhiên trên gương mặt họ.





Tôi lang thang ra bờ sông Mekong lúc mặt trời chưa lên hẳn, sông Mekong đoạn chảy qua Luang Prabang được coi như thượng nguồn, sau khi hợp lưu với sông Nam Khan (thực ra Nam Khan chỉ như một dòng suối ở ta) thì nước sông chảy khá mạnh. Ở đây có một chiếc phà nhỏ, đưa người qua lại hai bên bờ sông, tôi đoán là một cái phà của tư nhân. Buổi sáng ở Luang Prabang rất yên bình, rất vắng vẻ do hàng quán mở cửa muộn, học sinh thì mãi đến 8h mới đi học, còn công chức thì đi làm còn muộn hơn, ngoài phố hầu như chỉ có du khách và các nhà sư. Trên phà có một vài người khách đi chợ sớm, một anh lính và và một cô bé bán ràng rong.






Người Lào sống chậm rãi, nhường nhịn và không bon chen, dù là làm việc, đi lại, nhảy múa... họ luôn khoan thai từ tốn, họ thưởng thức cuộc sống theo một cách rất riêng, theo một triết lý rất riêng. Anh Khăm Sẻn hay nói: vội để làm gì? một trăm năm nữa anh cũng sẽ chết thôi, cứ sống từ từ.




Mặt trời lên hẳn thì chúng tôi thuê 3 chiếc xe đạp, đạp loanh quanh thành phố, xuống tận chiếc cầu tre duy nhất bắc qua dòng Nam Khan để chụp ảnh, đạp xe qua những ngôi chùa cổ và những con phố vắng, với hàng dãy biệt thự nhỏ được tận dụng để làm nhà khách (guest-house), cho khách du lịch thuê, chủ yếu là khách tây thích yên tĩnh và thích thưởng thức cuộc sống sở tại. Những căn nhà cổ này đa số được làm bằng gỗ, trang trí nội thất gỗ và đều được bảo tồn khá tốt, có lẽ chính những căn nhà gỗ xinh xắn và những vị chủ nhân hiếu khách, tốt bụng đã góp phần làm nên một hình ảnh Luang Prabang tuyệt vời như thế.
















Chúng tôi dừng ăn sáng ở một nhà hàng nhỏ, cũng là một căn nhà cổ và được bằng gỗ hoàn toàn và thử món phở Lào với thịt heo muối, dù sao đó cũng là một món ăn Lào mà bạn nên thử, dù thật khó để khen món ăn này. Trong lúc ăn chúng tôi bàn xem nên đi đâu chơi và quyết định sẽ khởi hành đi thác Kuangsi, một các thác đẹp cách thành phố tầm 30km.



Đường vào thác Kuangsi rất đẹp, chúng tôi băng qua những ngôi làng, những cánh đồng và những khu rừng như tranh vẽ. Thác Kuangsi được hình thành từ một con suối lớn, nước màu xanh ngọc bích rất đẹp, đó là một quần thể thác với nhiều thác lớn nhỏ và tạo nên những cái hồ màu xanh, nằm giữa rừng, đa số du khách đến đây đều không thể cưỡng lại dòng nước xanh mát lạnh ấy, tất cả đều tắm, bơi lội hoặc nhảy xuống nước từ những vách đá, những cái cây bên bờ suối.






Điều chúng tôi rất thích là ở Kuangsi người Lào đặt tất cả dịch vụ như ăn uống, bán quà lưu niệm và đồ thủ công ở ngoài cửa rừng, một khi bạn bước vào bên trong khu rừng, chỉ còn bạn với rừng xanh, với dòng thác bạc và những hồ nước màu ngọc bích, cảnh thiên nhiên ở đây được tôn trọng tuyệt đối, và có lẽ đó là lý do để rất nhiều du khách nước ngoài tìm đến đây.









Loanh quanh trong khu rừng và chơi một vòng thác thì cũng đến giờ trưa, ở ngay bìa rừng có một quán bán thịt nướng kiểu Lào với món Tam Maak Hung mà bạn Thắm yêu thích, chúng tôi dùng cơm với thịt heo nướng, thịt gà nướng và canh Tom Yum gà, ngoài ra bữa cơm ấy chúng tôi ăn đến 3 dĩa Tam Maak Hung, cay cả đến phỏng lưỡi, nhưng thật đã đời.








Buổi chiều chúng tôi định sẽ vẫn đi loanh quanh thành phố, nhưng gặp một cơn mưa nhỏ khiến chúng tôi đổi ý, quyết định sẽ lên núi Phousi chơi và ngắm mặt trời lặn trên những rặng núi phía bên kia dòng Mekong. Núi Phousi là một ngọn núi nhỏ nhưng khá cao, nằm trên đỉnh núi là một ngôi chùa nhỏ, nhưng nghe nói khá linh thiêng, ở đây chúng tôi bắt gặp nhiều đoàn nhà sư và phật tử từ nơi khác đến hành lễ.





Từ đỉnh núi Phousi bạn có thể nhìn trọn 360 độ thành phố Luang Prabang và sông Mekong, sông Nam Kha. Buổi chiều có đến hàng trăm du khách leo lên đỉnh núi ngắm mặt trời lặn, và do đó việc chụp ảnh hoàng hôn trên đỉnh núi trở nên vất vả, nếu không nói là có phần cạnh tranh quyết liệt, nhưng tin tôi đi, đó là một khung cảnh tráng lệ mà bạn ít có dịp nhìn thấy trong đời.


từ đỉnh Phousi nhìn ra dòng Mekong 


từ đỉnh Phousi nhìn ra dòng Nam Khan

 dòng người đổ lên núi ngắm hoàng hôn đông dần








Buổi tối chúng tôi lại lang thang ở chợ đêm. Chợ đêm Luang Prabang họp từ 6 giờ chiều và thường vãn tầm 10 giờ tối, chiếm trọn con đường chính của thành phố, đường Sisavongvang bắt đầu từ bảo tàng Hoàng Cung đến hết chân núi Phousi. Chợ đêm chủ yếu bán đồ thủ công của người Lào, quần áo và đồ lưu nhiệm. Cũng có một nhánh nhỏ ở chợ đêm có bán đồ ăn Lào, chủ yếu là đồ nướng, đồ chay và mấy món snack tương tự như gỏi cuốn của Việt Nam.


cái này giống bánh Khọt ở ta

dù không có biển nhưng có thể mua khô mực ở Lào








Người Lào buôn bán rất hay, họ mang con cái đến chợ, ăn uống và trao đổi hàng hóa với nhau trong chợ, dĩ nhiên là họ cũng nói thách rất dữ và bạn phải trả giá nếu muốn mua rẻ, nhưng họ luôn vui vẻ dù bạn có mua hay không. Những hàng quán trong chợ đêm chỉ bày vừa đủ khuôn viên của mỗi gia đình, nên dù đông đúc việc đi lại, mua bán trong chợ vẫn rất dễ dàng. Việc chào mời, chèo kéo khách, nạn móc túi hoặc những vấn đề tương tự ở một ngôi chợ bình thường sẽ không có ở đây nên việc đi chợ đêm Luang Prabang là một phần trong chuyến đi du lịch của bạn và nếu thích, bạn sẽ tha hồ có những món đồ bằng thủ công của Lào với giá rất rẻ. 
 
Top