Mấy năm trước tôi đi ngang qua một chỗ bán thư pháp và thấy họ viết hai câu thơ của tôi:
tay nâng chén rượu lên đầu núi
xin quá giang em đến cuối đời
tôi hỏi bạn thầy đồ là câu thơ này của ai, bạn ấy nói không biết, hình như của Nguyễn Bính, tôi có nhờ bạn ấy viết lại trên một tấm đá và mua về tặng vợ, lòng nghĩ vui vì thơ mình được sánh với Nguyễn Bính.
Nhưng FB hay internet nói chung thì khác, việc các bạn copy lại, share, hoặc post lại các bài viết của tôi là bình thường, tôi còn cảm thấy rất vui. Có nhiều bạn, không biết vô tình hay cố ý, khi copy lại đã lơ đi phần tác giả, gây ra không ít sự ngộ nhận.
Như vừa rồi trang Đẹp+ copy bài Chuyện Xe Ôm của tôi nhưng lại không ghi rõ nguồn và tên tác giả là một điều rất dở, với 5,300 like, gần 500 bình luận và 620 lượt share chỉ sau một cuối tuần, câu chuyện đã nổi tiếng trên FB mà không ai biết tác giả là ai, rồi một bạn nào đó vô tình đọc trong trang của tôi lại cho rằng tôi đã copy lại chuyện này mà không ghi rõ nguồn từ trang Đẹp+. Tôi trở thành kẻ ăn cắp thứ mà mình làm ra.
Đây là lần thứ 2 tôi trở thành kẻ ăn cắp bản quyền một tác phẩm của chính mình, lần đầu là ở một diễn đàn khá nổi tiếng. Lần đầu tôi cũng thanh minh đủ kiểu mà vẫn không chứng minh được. Tôi đã bán tác quyền hầu như tất cả các bài viết của mình cho một công ty sách, hy vọng việc này không tái diễn nữa, nếu có, công ty sách sẽ làm việc với các bạn đó vậy.