...
Ông ở ngay trước nhà tôi, kịch đối diện. Người ta gọi ông là ông Hai. Ông xuất thân trong xóm nhưng bỏ đi một thời gian lâu rồi. Nghe nói ông có khoảng hơn ba bà vợ và khoảng gấp đôi chừng đó đứa con, nhưng trong xóm chỉ biết ông một mình, những bà vợ và những đứa con ở đâu đó nơi ông đã đi qua, đâu đó trong quãng đời lang bạt của ông.
Về già ông về ở cùng một người em nghiện rượu ở cái chòi lá cất tạm bợ trên miếng đất còn trống trong xóm, người em chết đi ông vẫn tiếp tục ở đó và nhang khói. Vì ông là cư dân lâu đời của xóm nên phường xét hoàn cảnh và chi tiền xây cho ông một căn nhà tình thương trên mảnh đất đó, vậy là cuối đời ông lại có căn nhà, tuy nhỏ vẫn khang trang hơn cái chòi lá ngày nào.
Ông Hai lúc hiền thì thiệt hiền, trong xóm ai cần gì ông cũng lăn vô giúp, chưa kêu đã tới, cho tiền ông không lấy, mời cơm thì ông ăn, ông hay đi lòng vòng chọc mấy đứa con nít cho chúng cười, con nít cả xóm thường tụ tập ở nhà ông, có đứa ăn ngủ luôn ở đó. Ông Hai lúc dữ thì cũng thiệt dữ, nhà nào để con nít khóc lâu quá ông cũng qua la, thằng nào chạy xe nhanh trong hẻm ông xách cây ra rượt, đêm rảnh ông đi lòng vòng canh ăn trộm, nhắc chừng mấy nhà quên đóng cửa hay khóa xe. Người ta quen với ông Hai đến nỗi bữa nào vắng tiếng chắc lưỡi chọc mấy đứa con nít của ông là nghe buồn buồn.
Căn nhà ông không bao giờ neo đơn, lúc nào cũng có ít nhất một đứa con của ông từ đâu đó về ở chung, cơm nước cho ông, trong xóm biết được ba đứa, còn vài đứa nữa thỉnh thoảng ghé chơi, làm ly rượu rồi cho ông ít tiền. Những đứa con của ông tính nết khác nhau, chúng ít học và lăn lóc ra đời, làm đủ thứ nghề để sinh nhai, có đứa cũng ưa rượu chè, nhưng tất thảy chúng đều giống nhau ở một điểm: chúng cực kỳ lễ phép và luôn giúp đỡ người khác một cách tận tâm, cả xóm đều thương chúng.
Một lần cách đây mấy năm, ông Hai thấy một đôi vợ chồng trẻ từ Vĩnh Long chở theo một đứa con trai nhỏ bằng xe máy lên Sài Gòn lang thang tìm chỗ trọ, thấy họ vất vả lại lễ phép nên ông thương, ông đem họ về nhà, nhận là con, xưng tía, vậy là đại gia đình ông lại có thêm một gia đình nhỏ, sống lung nhúc trong một căn nhà cấp bốn nhỏ xíu, phía trước có gắn tấm biển: Nhà Tình Thương. Gia đình nhỏ kia ở với ông được mấy năm, sanh thêm một thằng con trai nữa, đặt tên là thằng Lộc, có mấy đứa nhỏ trong nhà như chộn rộn thêm, bữa ăn nào nhà ông cũng tỏa mùi thơm phức, mùi tình thương.
Ba má Lộc cũng như mấy đứa con ông, cũng lễ phép, cũng luôn giúp đỡ người khác một cách tận tình, chúng đối đãi với ông nhất mực kính trọng, người ngoài nhìn vào tưởng tía con thiệt. Cả hai đều siêng năng, làm ngày làm đêm, nhận đồ về nhà làm thêm nên sau mấy năm ở đậu nhà ông cũng dư được trăm triệu, mới xin phép ông Hai lên Bình Chánh mua cái nhà nhỏ ra riêng. Bữa nhà nó đi, cả xóm phụ vô giúp, mỗi người cho ít món đồ về nhà mới. Ông Hai nhìn theo mấy đứa nhỏ mắt lưng tròng.
Hôm qua thằng Lộc điện thoại về, nói nhà mới không mát bằng nhà nội, hỏi ông nội ăn cơm chưa, con muốn về ngủ với ông nội. Có vậy thôi mà ông cười hoài, nước mắt chảy trên khuôn mặt nhăn nheo thời gian, lẩm bẩm : cha mày, ruột rà gì đâu mà kêu nội nội ngọt ngay.