Tôi mới về Nha Trang.
Tôi về thật nhanh để tham gia buổi họp lớp thời phổ thông sau hai mươi năm ra trường. Buổi họp lớp rất vui, có thầy chủ nhiệm cũ tham dự, tuy chỉ còn hơn nửa lớp đến buổi tiệc nhưng không khí cũng rất ấm cúng, một kỷ niệm thật đẹp trong đời.
Lớp tôi ngày trước khá nổi tiếng, đó hẳn là lý do vì sao thầy chủ nhiệm vẫn nhớ như in từng đứa, dù đã hai mươi lứa học sinh đã đi qua đời thầy. Con gái lớp tôi ngày xưa xinh, xinh lắm, nhiều cô thuộc hàng hoa khôi dù ngày xưa không son phấn điểm trang như bây giờ. Con trai lớp tôi học cũng giỏi, quậy cũng có số có má trong trường. Điều đặc biệt là lớp tôi ngày xưa rất đoàn kết, là một tập thể vui vẻ và nhiều kỷ niệm.
Bạn bè cũ gặp nhau sau hai mươi năm thật bồi hồi, bao nhiêu chuyện cũ được nhắc lại để rồi cùng cười, cùng say. Chuyện bạn này ngày xưa theo bạn kia, rồi bạn kia để ý bạn nọ bây giờ mới kể, rồi trách nhau sao ngày xưa không nói, giờ bạn ít cũng một con còn bạn nhiều thì đã bốn con, có bạn lập gia đình sớm nên nghe đâu cháu gái đầu năm nay đã vào đại học. Có bạn nay đã khác xưa nhiều nhưng cũng có bạn hầu như không thay đổi, chỉ là trông cũ kỹ hơn chút đỉnh. Rồi cũng có chuyện ngậm ngùi, còn mất chia ly, cũng có chuyện không vui được chia sẻ, như ngày xưa. Vâng, như ngày xưa.
Thời gian thật là ác. Hai mươi năm, những đôi mắt to tròn ngày xưa đã đọng nhiều nếp nhăn suy tư, những mái tóc dài óng ả phủ tà áo dài không còn nữa, những ngây thơ đã phai màu vì mưa nắng cuộc đời. Hai mươi năm rồi, đời chắc chẳng còn nhiều lần hai mươi năm thế này nữa, ráng sống cho trọn.
Ngày xưa, bạn nào tìm được tôi không?
Năm anh em kết nghĩa
Bên thầy giáo chủ nhiệm năm xưa
Uống cạn thời gian
Và hôm nay đã đổi thay
...
Chỉ có biển là không thay đổi
Và cái món bò nướng Lạc Cảnh hao bia nầy cũng không đổi